Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Sắc Yêu Ngọt Ngào


Phan_33

Lục Chương Viễn nhíu mày: “Con ở chung với cô ta bao lâu, liền vì cô ta mà buông tha lợi ích chính mình? Mười năm qua, con vẫn không có chút tiến bộ, vẫn võ đoán như vậy.”

Bị chê võ đoán, Lục Xuyên trở nên có chút nóng nảy, tính bình tĩnh hòa nhã, cùng có thể làm được, là hai chuyện khác nhau: “Con cho rằng cô ấy đáng giá, cho nên cam tâm tình nguyện, đổi lại là ba, ba sẽ vì cái này mà buông tha mẹ con?”

Lục Chương Viễn vỗ bàn: “Cô ta sao có thể so với mẹ con?! Mẹ con với ba có tình cảm vài chục năm, các con được bao lâu?!”

“Thời gian không phải là vấn đề, con cho rằng là cô ấy, thế là đủ rồi. Trừ cô ấy, con sẽ không chọn cô gái khác để kết hồn.”

Lục Chương Viễn lắc đầu: “Sao con vẫn không nhìn ra? Với điều kiện của con, hoàn toàn có thể tìm được người rất tốt, vừa mới bắt đầu không có tình cảm đừng lo, ba với mẹ con khi kết hôn, trước khi xốc lên khăn voan chưa từng gặp mặt qua, cũng khập khiễng đi qua nhiều năm như vậy.”

“Ba, bây giờ là thời đại nào rồi?! Các người khi đó đánh giặc vẫn là gạo cùng súng trường, bây giờ là vũ trang đầy đủ hải không lục, ba không thể yêu cầu con còn yêu đương giống như trước đây, ba cái này gọi là lựa chọn mang tính thoái hóa!”

Lục Chương Viễn cứng họng: “Được! Ba không cần nói quá khứ yêu cầu con, mà nói hiện tại, hiện tại người ta yêu đương không nói điều kiện, đúng không? Không cầu xin đối phương phòng ở , nhà xe?”

“Đó là điều kiện phụ nữ mới yêu cầu, con là đàn ông, chẳng lẽ còn muốn phụ nữ có tiền địa vị, cung cấp cuộc sống bảo đảm cho con?”

“Ba đây là nghĩ cho tương lai của con!”

“Tương lai của con tự con hiểu được, không cần ba quan tâm!”

Thanh âm hai người tranh chấp càng lúc càng lớn, từ có lý có căn cứ biến thành cãi nhau vô nghĩa, Lục Chương Viễn ở quân khu quen phát biểu răn dạy, giọng vốn to, lực thấu màng nhĩ, khiến Lục Tống Thụy cùng Kim Hạ ở phòng khách dưới lầu đều nghe thấy được, đồng loạt chạy lên lầu khuyên ngăn, Kim Hạ giữ chặt Lục Xuyên đỏ mắt, Lục Tống Thụy chế trụ Lục Chương Viễn đỏ mặt tía tai: “Được lắm ông Lục ầm ĩ cái gì, ông không thể nhường nhịn con một chút sao?”

“Anh nhường nó?! Đứa con bất hiếu này!” Lục Chương Viễn ném một cái chén ra ngoài, vỡ nát bên chân Lục Xuyên: “Coi như tôi không sinh ra đứa con trai này!”

Lục Xuyên cố chấp đứng im, sắc mặt âm lãnh, Kim Hạ ôm chặt cánh tay anh, tim nhảy lên đến cổ họng, cô biết Lục Chương Viễn phản đối, nhưng cô không ngờ tới ông ấy lại phản đối kịch liệt như vậy.

Nhất thời không khí ngưng trọng, giống như dây cung bị kéo căng hết cỡ, tùy thời có thể căng đứt.

Lục Tống Thụy thấy thế, con ngươi xoay chuyển, lập tức che ngực, chậm rãi ngồi xuống.

Thấy Lục Tống Thụy ngồi trên mặt đất, ôm ngực, Lục Chương Viễn nhất thời hoảng hốt, lập tức tiến tới đỡ lấy bà: “Em làm sao vậy?”

Lục Xuyên cùng Kim Hạ cũng vây quanh lại, Lục Tống Thụy chau mày, mệt mỏi mở miệng: “Ngực em khó chịu.”

Lục Chương Viễn rất nhanh đỡ bà dậy: “Anh mang em trở về giường nằm, nếu còn khó chịu, thì đi bệnh viện kiểm tra.”

Lục Tống Thụy dựa vào bả vai anh gật đầu, không dấu vết cho Lục Xuyên một ánh mắt, ý bảo anh là giả bệnh, không cần lo lắng, Lục Xuyên hiểu ý khóe môi cong lên, kéo Kim Hạ đi sau hai người, thấy cô lo lắng, liền bám vào bên tai cô nói: “Mẹ anh đang giả bệnh đấy.”

Kim Hạ kinh ngạc nhiên về phía mẹ Lục, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười khẽ lắc đầu, cô thật sự nghĩ mẹ Lục tức đến bị bệnh, nếu như vậy, lỗi của mình sẽ lớn lắm.

Lục Chương Viễn dìu vợ đến nằm trên giường, thân thiết: “có cảm thấy khỏe hơn hay không?”

Lục Tống Thụy giả vờ xoa xoa ngực mình mấy vòng, sắc mặt không tốt: “Ông Lục, về sau anh đừng cãi nhau với con trai nữa được không? Em vừa thấy hai người cãi nhau, hô hấp sẽ không ổn, ngực cũng đau.”

Lục Chương Viễn cương mặt, một lúc lâu sau không tình nguyện gật đầu, người ta nói phụ nữ sau khi có con, địa vị của chồng sẽ không lớn bằng trước, lời này ông dùng cả đời nghiệm chứng, quả nhiên không sai, cán cân tình cảm này nghiêng cũng quá thiếu nguyên tắc, cãi nhau rõ ràng là chuyện của hai người, vì sao chỉ oán một mình ông?

Lục Tống Thụy nghe vậy mới nhìn về phía Lục Xuyên: “Xuyên Nhi, mẹ không sao, con và Tiểu Hạ về trước đi, đừng ở lại quá muộn, trên đường không an toàn đâu.”

Lục Xuyên biết mẹ cố ý để bọn họ đi, để nói chuyện rõ ràng với ba, liền hơi gật đầu: “Vậy mẹ nghỉ ngơi cho khỏe, chúng con đi trước.”

Kim Hạ cũng gật đầu với bọn họ: “Bác trai và dì hẹn gặp lại.”

Đợi hai người đi ra khỏi phòng ngủ, Lục Tống Thụy mới nói với Lục Chương Viễn: “Về sau nếu anh còn phản đối hôn sự của con, bộ xương già này sẽ bị anh làm tức chết không thể sống.”

Lục Chương Viễn nhướng mi: “Em không lo lắng anh bị con làm cho tức chết?”

Lục Tống Thụy nghe vậy tức giận xoay người, không nhìn ông nữa: “Vậy chúng ta làm thêm nhiều lần nữa, xem là con làm anh tức chết trước, hay anh làm em tức chết trước.” Nói xong trong mắt bà liền có nước: “Em cũng mua len cừu rồi muốn đan áo len…”

Lục Chương Viễn nghe được nghẹn ngào trong giọng nói của vợ, không khỏi lâm vào trầm mặc, lúc này ông mới nhận ra được vợ mình cô đơn lâu lắm, mới có thể vội vàng muốn có cháu như vậy.

Xoa xoa mi tâm, ông rốt cuộc mệt mỏi nói: “Chuyện này, em để anh suy nghĩ một chút.”

-

Không lâu sau, thủ đô nảy sinh một vụ án lớn đen tối, gây hại đến phần lớn quan viên, liên lụy sâu, độ nghiêm trọng nhất thời không đo lường được.

Lục Chương Viễn hiểu được, nhiệm kỳ mới năm sau, bây giờ đang tẩy trừ thế lực, để lót đường cho giới lãnh đạo tiếp theo, thủ đô này, mặt ngoài gió êm sóng lặng, thật ra sóng to gió lớn, nguy hiểm khác thường.

Đối tượng nhà họ Lục từng đám hỏi thị trưởng Lâm Trạch Bình ở trong trận đấu ngầm này bị thanh tra mời đi hỗ trợ điều tra, chuyện này khiến Lục Chương Viễn cảnh giác. Cho dù trong công việc hai nhà cũng không có lui tới, đám cưới cũng không có kết quả, nhưng lúc ấy chỉ nói là Lâm Tịch đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, hôn lễ hoãn lại, vẫn chưa nói hủy bỏ, chuyện này ở trong mắt người ngoài, còn có không gian rất lớn để suy đoán, nói không chừng hai nhà Lục - Lâm, trước đây quan hệ không phải là ít.

Chuyện này cũng không ổn.

Lục Xuyên cũng biết tin tức Lâm Trạch Bình bị mời đi hỗ trợ điều tra, nói là hỗ trợ, căn bản vốn không có khả năng trở ra. May mà lần này thanh trừ chưa lan đến gần anh, ngược lại mở một cửa sổ rất tốt cho anh, trên sự nghiệp có thể thay đổi quan hệ một lần nữa, trong cuộc sống, anh chiếm được một cơ hội không thể tốt hơn, bởi vậy, anh thương lượng với mẹ một chút, cuối tuần lại tổ chức bữa ăn gia đình.

Lần này không cần thê tử ân cần dạy bảo, Lục Chương Viễn tự giác ở lại nhà, lúc hai người Lục Xuyên đến, ông ngồi ở sofa phòng khách xem tin tức.

Kim Hạ nhớ rõ mỗi lần có bữa cơm gia đình, ba Lục đều đến giờ ăn cơm, bị mẹ Lục ép buộc từ thư phòng xuống, bây giờ ngược lại hiếm khi xuất hiện ở phòng khách, cô thử thăm dò gọi: “Chào bác trai.”

Lục Chương Viễn giương mắt nhìn cô một chút, mặt không chút thay đổi, cằm hơi hơi rụt lui về phía trong một chút, xem như gật cái đầu, vẫn chưa mở miệng.

Kim Hạ lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, ít nhất ông ấy có đáp lại, Lục Xuyên cũng là người nhìn lá rụng biết mùa thu đến, thấy thế ôm thắt lưng Kim Hạ: “Ngoan, đi vào phòng bếp rót cho ba anh chén trà nóng.”

Kim Hạ hiểu ý, bưng lên chén trà trên bàn trà trước mặt Lục Chương Viễn: “bác trai, cháu giúp bác rót chén trà.”

Tầm mắt Lục Chương Viễn dừng trước tivi, sau một lúc lâu mới từ trong cổ họng ậm ực ra một tiếng trầm thấp: “Ừ.”

Khóe miệng Kim Hạ cong lên một nụ cười, chạy chậm vào phòng bếp, Lục Xuyên ngồi xuống bên người ông, dằng co một lát mới nói: “Ba, lần trước là con không tốt, không nên lớn tiếng với ba, sau này con nhất định sẽ sửa.”

Lục Chương Viễn có chút kinh ngạc quay đầu nhìn anh một lát, thằng bé này chưa bao giờ chịu thua, bây giờ vì một người con gái, ngược lại thẳng thắn cúi đầu trước ông, bất quá lời này nghe vào trong tai, cực kì sung sướng: “Biết sai là được.”

Kim Hạ bưng trà nóng đi ra, hai tay dâng đến trước mặt Lục Chương Viễn, cung cung kính kính: “Bác trai, mời dùng trà.”

Lục Chương Viễn trầm mặc một lát, nhẹ nâng tay tiếp nhận, nhẹ nhấp một ngụm, tiếp theo để lại trên bàn trà, Kim Hạ ngồi xuống bên cạnh Lục Xuyên, hai người đối diện, hiểu ý cười, xem ra thái độ của ba Lục đã có dấu hiệu mềm hóa.

Sau khi ăn cơm xong, Lục Xuyên mời ba anh đến thư phòng nói chuyện, cửa đóng lại, anh liền đi thẳng vào vấn đề: “Ba, con chuẩn bị cầu hôn với Tiểu Hạ, hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của ba.”

Lục Chương Viễn giương mắt, tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung, thăm dò lẫn nhau.

Lục Xuyên hiểu rõ, chuyện anh có thể nghĩ thấu, ba anh chắc chắn cũng có thể nghĩ thấu, bây giờ Lâm Trạch Bình gặp chuyện không may, yêu cầu cấp bách của nhà họ Lục là phải có động tác phân rõ giới hạn với nhà họ Lâm, một hôn lễ không thể nghi ngờ đã thông báo với mọi người, là thủ đoạn có hiệu quả nhất.

Lục Chương Viễn âm thầm cân nhắc, cho dù ông không có hoàn toàn hài lòng với Kim Hạ, nhưng thứ nhất tình thế cấp bách, thứ hai vợ cùng con đều hy vọng cô ta gả vào, cho nên tổng hợp lại suy tính, thỏa hiệp hình như mới là thượng sách.

Một lát sau, ông dời tầm mắt, chậm rãi nói: “Chuyện Lâm Trạch Bình, con hẳn đã nghe nói.”

“Vâng.”

“Ba hy vọng hôn lễ có thể lập tức tiến hành, thiệp mời phải phát nhanh một chút.”

Khóe môi Lục Xuyên hơi cong lên: “Cầu còn không được.”

Hai người hợp lại quyết định danh sách khách mời, chuyện này cho dù bụi bặm phủ đầy rồi, trước mắt hôn lễ không vội, chỉ cần thiếp mời được phát đi, có thể lan truyền tin tức.

Kim Hạ ở phòng khách cùng mẹ Lục học cách đan áo len, ngoài que đan áo len ra, mẹ Lục còn cố ý tìm mua một bộ dụng cụ kim móc Nhật Bản ở trên mạng, khó nén hưng phấn mà bày ra trên bàn trà cho cô nhìn.

Thấy Lục Xuyên cùng ba Lục xuống lầu, hai người phụ nữ đều theo bản năng ngừng thở, quan sát thần sắc của bọn họ, sau khi nhìn thấy hòa hợp êm thấm, mới yên lòng, mẹ Lục nói: “Cha con các người ở trên lầu trò chuyện cái gì vậy, nói chuyện lâu như vậy.”

Lục Xuyên ngồi bên cạnh Kim Hạ, từ phía sau thắt lưng ôm cô, cười nói: “Bé cưng, ba anh đồng ý chuyện chúng ta rồi.”

Kim Hạ kinh ngạc nhìn Lục Chương Viễn, lại nhìn Lục Xuyên, không thể tin được: “Thật sự? Bác trai thật sự đồng ý?”

Lục Xuyên ghé vào bên tai cô nỉ non: “Thật. Đúng rồi, xin hỏi em tính khi nào thăng cấp làm phu nhân Lục?”

Mặt Kim Hạ xấu hổ, liếc mắt khoét anh một cái: “Anh bình tĩnh một chút đi, ba mẹ anh còn ở đây mà.”

Lục Chương Viễn ho nhẹ một tiếng: “Các con trở về chọn ngày trước, chọn khách sạn, in thiệp mời.”

Lục Xuyên kéo tay Kim Hạ lên: “Vâng ạ, chúng con đi trước đây.”

Trở lại Bán Đảo Thành Ban, hai người tắm rửa xong thay áo ngủ, ở trên ban công có đốt nhang muỗi, lười nhác nằm trên sofa nói chuyện phiếm, Kim Hạ hỏi: “Anh nói gì với ba anh, sao ông ấy lại đồng ý nhanh như vậy? Giống như đang thúc giục chúng ta đám cưới.”

“Không có gì, chỉ là ông ấy nghĩ thông suốt.” Lục Xuyên tránh nặng tìm nhẹ, có chút chuyện phức tạp không muốn cho cô biết: “Sao, không muốn gả cho anh?”

Kim Hạ ấp úng: “Không phải vậy, chỉ là, anh còn chưa có hành động gì mà.”

Lục Xuyên nhìn chằm chằm bộ dáng lúng túng của cô có chút muốn cười, từ mặt đất đứng lên, vào phòng bê một đống gì đó cho cô: “Này.”

Kim Hạ cầm lấy nhìn, ba cái văn bản, đều viết tên của cô, còn có mấy tấm chi phiếu: “Đây là?”

“Cho em.” Lục Xuyên xoa xoa đầu cô: “Anh muốn cho em sự bảo đảm tốt nhất.”

Hốc mắt Kim Hạ có chút ướt át: “Cảm ơn, nhưng vừa rồi em nói hành động, không phải chỉ cái này.”

Lục Xuyên đoán chừng hiểu được giả bộ hồ đồ: “Vậy em chỉ cái gì?”

Mặt Kim Hạ cúi thấp, nhỏ giọng nói: “Anh, anh còn chưa có cầu hôn.”

Lục Xuyên cong khóe môi, áp đảo cô ở trên sofa, đưa ra một nụ hôn sâu nhiệt tình kéo dài đúng tiêu chuẩn, mới không nguyện buông cô ra, mắt trêu đùa: “Cầu hôn như vậy, được không?”

Kim Hạ thở hồng hộc đánh bả vai anh: “Anh đáng ghét, em nói thật.”

Lục Xuyên thừa cơ bắt lấy tay trái cô, cầm một cái gì đó lấp lánh đeo vào ngón áp út của cô, ánh mắt ôn nhu có thể chảy ra nước: “Bé yêu, gả cho anh.”

Kim Hạ nhìn chằm chằm nhẫn kim cương lấp lánh trên tay, hình vuông cắt thủ công, 57 mặt phát sáng rạng rỡ, từ nay về sau, là dấu hiệu cô thuộc sở hữu cá nhân của anh.

Văn bản, chi phiếu, đến nhẫn kim cương, người đàn ông này, trước tiên chuẩn bị tốt tất cả cho cô, cô rung động không nói nên lời, trong hốc mắt không ngừng có chất lỏng trào ra, từ khóe mắt chảy xuống, nhập vào sợi tóc, không biết nói gì mới tốt.

Lục Xuyên thấy cô đánh mất phản ứng, không khỏi hôn lên hai mắt đẫm lệ của cô, ôn nhu: “Thật xin lỗi, đây không giống với lời cầu hôn trong tưởng tượng của em, anh cũng nghĩ qua rất nhiều hoàn cảnh.” Anh có chút xấu hổ: “Nhưng đều quá buồn nôn, anh làm không được, em hiểu anh mà.”

Kim Hạ nín khóc mỉm cười, bắt đầu nuốt nước mắt.

Lục Xuyên hỏi lại lần nữa: “Bé à, gả cho anh được không? Anh sẽ đối tốt với em, tin tưởng anh.”

Kim Hạ hít hít cái mũi: “Anh nhẫn cũng đeo cho em rồi, em còn có thể nói không được sao.”

Lục Xuyên cười hôn cô: “Cục cưng, anh yêu em.”

Kim Hạ hôn lại: “Em cũng yêu anh.”

Hơi lạnh gió đêm xuyên qua trong màng đen, hai người hôn nhiệt tình, khó có thể chia lìa, rất nhanh, cô liền cảm thấy phía dưới có vật cứng cứng đâm vào mình, Lục Xuyên sẵn giọng, thanh âm trầm thấp như đàn cello: “Trở về phòng ngủ đi.”

Kim Hạ thẹn thùng gật đầu, Lục Xuyên liền ngồi chỗm hỗm ôm lấy cô, đi nhanh chạy về phòng ngủ, một đêm xuân sắc.

Chương 59.

Nhẫn đính hôn đã mang vào , Lục Xuyên sẽ không cho cô tháo ra, vĩnh viễn. Thứ hai Kim Hạ đi làm, phụ nữ trong công ty rất nhanh chú ý “tảng đá” trên ngón tay của cô, tốc độ không thua gì cá mập ngửi được mùi máu trong đại dương.

Rất nhanh vị trí làm việc của cô bị vây quanh bởi một vòng người, có người hỏi nhẫn kim cương bao nhiêu carat, có người hỏi nhãn hiệu của viên kim cương, có người hỏi người đàn ông của cô đang nghề gì, khi nào thì hai người kết hôn, giống thắng thua giữa người phụ nữ, ngay trên đốt thứ ba của ngón áp út bên tay trái. Kim Hạ đối với những câu hỏi đó đều mập mờ qua loa, cố hết sức giữ giọng điệu thấp, cô không muốn nói tỉ mỉ gì đó ở công sở, dẫn đến phiền toái cho chính mình và lẫn Lục Xuyên.

Tin tức lại truyền nhanh chóng, ngay cả thư ký tổng tài Rebecca không cùng làm việc ở tầng trệt cũng biết chuyện này, cố ý hẹn cô đến phòng giải trí nói chuyện phiếm, Kim Hạ đồng ý, Rebecca cũng biết chuyện giữa cô và Lục Xuyên , không có gì hay để che lấp.

Sau khi hai người gặp nhau, Rebecca ngay lập tức nâng tay trái của cô lên, cẩn thận đánh giá viên kim cương, ” tính khi nào kết hôn?”

“Có thể là hai tháng sau. Ảnh nói là đi công chứng trước rồi làm lễ sau.”

Rebecca cười ái muội “ chậc chậc, chịu không được, tính giam cầm em lại.”

Kim Hạ nhẹ xoa xoa chiếc nhẫn, không lên tiếng, ngượng ngùng cười.

Rebecca nhấp miếng cà phê, bưng trên tay đưa qua mũi ngửi ngửi: “ lại nói, chuyện của Lâm Trạch Bình, em có biết không?”

Kim Hạ nhẹ gật đầu: “có xem tin tức.”

“Đối với các em , có ảnh hưởng gì không? Lúc trước , hai nhà Lâm –Trạch không phải định đám hỏi sao?”

“Em cũng không rõ lắm, nhưng chắc không có chuyện gì, em thấy anh ấy vẫn bình thường, không giống như người đang có tâm sự.”

“Vậy thì tốt rồi.”- Rebecca nhấp một hớp cà phê, thở dài: “Ngược lại Hướng Nam không biết vì sao công việc đều giao cho cấp dưới, nhiều ngày đã không đi làm.”

Kim Hạ sửng sốt: “ Không phải đi nước ngoài công tác sao?”

“Đó là nguỵ trang. Nếu nói sự thật chủ tịch bỏ bê công việc, phía dưới còn không biết loạn thành cái gì. Em trở về giúp chị hỏi thăm đại gia nhà em, xem có phải Hướng Nam vì chuyện Lâm Trạch Bình gặp phải phiền toái hay không.”

Kim Hạ dường như có chút đăm chiêu gật đầu. ”Không thành vấn đề. Hướng Nam là ông chủ Nhân Hằng, nếu thật ra xảy ra chuện gì, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến Nhân Hằng, cũng khó trách Rebecca lo lắng.

Buổi tối trở về liền lập tức hỏi ngay, Lục Xuyên búng mũi cô, cưng chìu: “Em suy nghĩ nhiều quá, chuyện này nếu liên luỵ đến anh ta, anh ta làm sao còn thời gian giao việc cho cấp dưới.”

“Vậy anh ấy khi nào đi làm?”

Lục Xuyên do dự, “chắc là đang ở với Lâm Tịch.”

“Lâm Tịch?”-Kim Hạ giật mình, “thì ra anh ấy đối với Lâm Tịch… Chả trách , lúc đó anh ấy cố tình cho em nhìn thấy thiệp mời kết hôn của anh.”

Lục Xuyên hôn cô một cái: “ Bé cưng, nếu mà không được gặp em, anh đã cưới Lâm Tịch, bây giờ thì thảm, em thật sự là ngôi sao may mắn của anh.”

Kim Hạ nhớ lại quá khứ, càng cảm khái ngàn vạn: “có lẽ đây chính là định mệnh, chúng ta cũng không biết trong cuộc sống khi nào sẽ có một người xông vào, sau đó hoàn toàn thay đổi cả cuộc đời.”

Lục Xuyên cụng vào trán cô.”Cho nên anh phải thần tốc cưới em vào tay, chờ xin phép ba và bà nội em, chúng ta sẽ đi công chứng.”

Kim Hạ nhoẻn cười: “dạ.”

Theo như lời nói của Lục Xuyên, muốn thần tốc cưới cô tới tay. Ngày hôm sau anh đã đi đến nhà cô, xin hỏi cưới, cuối tuần hai nhà gặp mặt, thương lương chọn ngày, chọn tốt nhà hàng, liền bắt đầu in thiệp mời.

Mọi việc dường như đều tiến hành đâu vào đấy, mãi cho đến khi hết giờ làm việc, Kim Hạ thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, nhận được cuộc gọi, dãy số lạ, cô bắt máy: “Alô!”

“Tôi ở Starbucks bên cạnh công ty của cô, gặp mặt một lát đi.”

Kim Hạ sửng sốt giây lát, mới nhớ đến chủ nhân của giọng nói này, nhất thời cứng đờ, mơ hồ có một dự cảm không được tốt. Thứ nhất, vì sao cô ta có được số điện thoại di động của cô, thứ hai cô ta muốn gặp mặt, mục đích là gì?

“Tôi nghĩ, chúng ta không có lí do gì để gặp mặt.”

Đầu kia cười khẽ: “Có lí do gặp mặt hay không. Cô đến sẽ biết. “ Nói xong liền cúp điện thoại.

Kim Hạ cân nhắc một lát, quyết định sẽ đi gặp, dò xét thật hư của đối phương.

Kỳ Thư ngồi dựa vào cửa sổ sát đất, còn chưa vào tiệm, Kim Hạ đã nhìn thấy cô ta mang kính râm lớn che nửa gương mặt. Cô đẩy cửa bước thẳng tới bàn ngồi vào chỗ của mình, đi thẳng vào vấn đề , không quanh co : “ Cô muốn gặp tôi, có chuyện gì?”

Kỳ Thư cũng không nói lời nào, mỉm cười nhặt tai nghe trên bàn đưa đến cho cô. Kim Hạ chần chừ một lát, nhét vào tai phải: “Kim Hạ? Xì, cô ta cùng lắm là phụ nữ tôi đưa cho Lục Xuyên mà thôi, nói trắng ra chỉ là quan hệ xã hội, cô cũng không hiểu vì sao Lục Xuyên lại coi trọng cô ta…

Gỡ tai nghe xuống, không cần nghe nhiều thêm nữa, giọng nói Vương Minh Lãng, hẳn là say rượu. Một nỗi sợ hãi dọc theo xương sống chậm rãi lan ra, yết hầu cô phát tiếng, giọng có chút mất bình tĩnh: “ Cô muốn gì?”

Tầm mắt Thư Kỳ đảo qua ngón tay áp út bàn tay trái của cô, hơi nhíu mày, nhưng rồi rất nhanh giãn ra, cười khẽ: “Nghe nói mấy người muốn kết hôn, tôi cảm thấy thập phần không thoải mái, cho nên muốn cô chia tay với anh ấy.”

“Nếu tôi không chịu?”

Kỳ Thư nhíu mày: “Tôi đây liền gửi đoạn ghi âm này tới chỗ của tư lệnh Lục, xem ông già anh ấy sẽ phản ứng thế nào?”

Trong long Kim Hạ liền trầm xuống, nắm chặt cạnh bàn miễn cưỡng chống đỡ thân thể, thái độ ba Lục vừa mới bắt đầu dịu xuống, nếu đoạn ghi âm này bị ông biết được thì cô, xong đời.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô cười lạnh: “Nếu mục đích của cô là chia rẽ chúng tôi, vậy tại sao cô không trực tiếp gởi cho ba của anh ấy?”

Ngón tay thon dài của Thu Kỳ vẽ vòng tròn quanh bàn: “ Tôi lại muốn chính miệng cô nói chia tay với Lục Xuyên, giống như tôi năm đó, hơn nữa thời cơ của cô rất tốt, hai người sắp sửa kết hôn, nói lời chia tay, như thế Lục Xuyên sẽ đặc biệt hận cô.”

Hàm răng Kim Hạ cắn chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta. Kỳ Thư chậm rãi vuốt ve tách cà phê, nhắc nhở: “ Cô không có lựa chọn, nếu cô không đồng ý, tôi liền gửi đoạn ghi âm này, đến lúc đó , mất mặt không chỉ có mình cô, còn có người nhà họ Lục, người nhà của cô.”

Cả người Kim Hạ bắt đầu rét run, cô không thể tưởng tượng, nếu ba cùng bà nội biết được chân tướng sự việc sẽ bị đả kích thành ra thế nào, cô suýt chút nữa theo bản năng đồng ý theo yêu cầu cô ta .

Nhưng vừa nghĩ đến phải chia tay cùng Lục Xuyên, anh sẽ bị đả kích lớn đến thế nào, cô liền trở nên do dự, chia tay không phải là biện pháp, nhất định sẽ có phương cách giải quyết, chắc chắn là có.

“Cô huỷ hoại tôi , có được lợi ích gì?” Kim Hạ thở sâu, ngồi thẳng lưng, từ trong bối rối ban đầu tỉnh táo trở lại, ” tôi chia tay với anh ấy, anh ấy sẽ tiếp nhận cô?”

Kỳ Thư không dự đoán cô sẽ phản ứng như vậy, không khỏi ngẩn ra, cô vốn cho rằng, cô trẻ tuổi như vậy, hù doạ một chút, sẽ không biết nói lại.

Môi đỏ mộng cong lên, cô cười nói: “ Anh ấy có tiếp nhận tôi hay không, là bản lĩnh của tôi, không cần cô quan tâm. Nhưng chỉ cần còn cô, tôi không còn cơ hội.”

Ngụ ý, cô ta vẫn vì Lục Xuyên mà đến, sở dĩ không trực tiếp đưa đoạn ghi âm cho ba Lục, hoặc truyền tin ra ngoài, đơn giản những nguyên nhân bên ngoài này, không thể tạo thành vết rách thật sự giữa cô vào Lục Xuyên. Nhưng nếu cô ta công bố ra ngoài, ngược lại Lục Xuyên sẽ tra ra hết thảy cô ta sẽ ở sau lưng giở trò quỉ, vậy hoàn toàn không hay cho cô ta. Cô ta tìm tới cô, đơn giản vì cho rằng cô dễ bắt nạt.

Trầm ngâm một lát, Kim Hạ chậm rãi hỏi: “ Cô còn yêu anh ấy?”

Kỳ Thư sửng sốt: “ Cô hỏi chuyện này làm gì?”

Kim Hạ mỉm cười, nếu cô ta không thương anh , chẳng qua có mưu tính, vậy sự tình không đến mức không thể cứu vãn.

” Đoạn ghi âm kia, nếu cô muốn công bố, thì cứ tự nhiên, tôi sẽ không chia tay với Lục Xuyên, trước khi anh ấy buông tay tôi, tôi sẽ không buông tay anh ấy.”

Kỳ Thư hừ lạnh: “ Cô đừng tỏ ra anh hùng, mạnh miệng như vậy để sau này phải hối hận. Cô đừng quên, đoạn ghi âm này, một khi công bố ra bên ngoài, cô sẽ bị huỷ hoại.”

“Nếu lúc trước, hạt là tôi gieo, thì bây giờ , quả cũng là nên tôi hái. Nhưng…”- Tạm ngừng, Kim Hạ từ tốn nói tiếp: “ Nếu cô không yêu anh ấy, không phải anh ấy thì không thể, tôi khuyên cô đừng làm như vậy, đắc tội với nhà họ Lục, cô cho bọn họ sẽ bỏ qua cho cô? Cô cần gì phải làm loại chuyện thua thiệt này. Tôi mất đi danh dự không sao, tôi vốn chỉ là người bình thường không có ai biết đến, nhưng cô không giống tôi, cô là MC nổi tiếng, cần gì tự hủy tương lai.”

Kỳ Thư biến sắc, không nghĩ đến chính mình thế mà không hù được cô, ngược lại bị cô lên mặt uy hiếp, nếu đoạn ghi âm này thật sự được công bố, nhà họ Lục nhất định có thể thông qua Vương Minh Lãng tra được mình, đến lúc đó đừng nói nối lại tình xưa với Lục Xuyên, không chừng không thể sống yên trong thủ đô.

Cô ngược lại không dự đoán được, cô gái nhỏ này lại quá thông suốt mọi chuyện như vậy, có phần có dũng khí không chịu cưỡng ép, không chịu khuất phục, cùng lắm thì thành ngọc nát đá tan thôi, làm cho cô ta trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì phản kích, sau một lúc lâu mới thốt ra một câu phô trương thanh thế: “Tôi sợ cái gì, cùng lắm thì trở lại nước Mĩ một lần nữa, cô ngược lại cả đời ở lại trong nước, cô không suy nghĩ cho chính mình, cũng nên suy nghĩ cho người nhà cô một chút, cớ gì khiến cho bọn họ vô duyên vô cớ chịu loại tội này?”

Tay Kim Hạ để dưới bàn có chút run run, nhưng giờ phút này khí thế không thể thua: “Chuyện tôi làm sai, tôi sẽ xin lỗi thật tốt với người trong nhà, cầu xin bọn họ tha thứ. Cô hủy hoại tôi, chạy trốn đến nước Mĩ, chúng ta ai cũng không thắng, đúng không? Vậy có ý nghĩa gì?”

Kỳ Thư bị hỏi á khẩu không trả lời được, đánh giá Kim Hạ lại một lần nữa, cười lạnh đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi: “Cô đã không sợ mất mặt, vậy chúng ta cùng chờ xem!” Nói xong liền sải bước rời đi. Kế hoạch cô vốn đi hù dọa Kim Hạ, lại thừa dịp đổ vỡ mà vào, nhưng bây giờ kế này không được, sự việc chỉ có mình biết ngược lại đã bại lộ, vậy chỉ có thể tìm kế khác.

Kim Hạ nghiệm mặc ngồi ở tiệm cà phê, qua thật lâu mới đứng lên, cô cược chính mình một phen, cược Kỳ Thư thần kinh bình thường, sẽ không ngốc thật đi làm chuyện hại người không cớ lợi, nhưng vạn nhất thì sao, vạn nhất cô ta điên rồi thì sao?

Chương 60.

Buổi tối về nhà, Kim Hạ liền lập tức nói chuyện Kỳ Thư cho Lục Xuyên, bất an nói: “Chúng ta phải làm sao bây giờ? Vạn nhất cô ta nói ra, người nhà anh cùng nhà em, đều sẽ phản đối.”

Lục Xuyên không chút hoang mang ôm chặt mặt cô, trong mắt mang theo ý cười: “Em lặp lại một lần nữa, khi cô ta yêu cầu em chia tay với anh, em trả lời như thế nào?”

Kim Hạ gấp đến mức đẩy bả vai anh: “Em đang nói chuyện nghiêm túc đây, anh hỏi cái này làm gì?”

“Anh thích nghe.” Lục Xuyên hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói trầm như trước: “Bởi vì anh thích nghe.”

Kim Hạ có chút ngượng ngùng cúi thấp mặt, lại lặp lại một lần: “Em nói, trước khi anh buông tha em, em sẽ không buông tay anh.”

Khóe mắt đuôi lông mày Lục Xuyên đều nở hoa, ôm sát cô, giống như ôm một vật trân quí, mắt đen như mực: “Bé yêu, anh rất cao hứng, chuyện này em không có tự ý hành động, mà chạy đến bàn bạc với anh.”

Kim Hạ nhìn chằm chằm tay trái mình khoát lên vai anh, nhẫn kim cương lóe sáng trên ngón áp út, không khỏi cười nói: “Chúng ta sắp kết hôn, chuyện lớn như vậy em đương nhiên muốn thương lượng với anh.”

“Tốt lắm.” Lục Xuyên vén sợi tóc ra sau tai cô: “Đừng lo lắng quá, cô ta có trong tay chẳng qua là một đoạn ghi âm, cho dù công bố ra ngoài, lực thuyết phục cũng không lớn lắm, bây giờ hình ảnh còn có thể giả, huống chi là âm thanh.”

“Vạn nhất Vương Minh Lãng làm chứng thì sao?”

“Hắn ta không dám, trừ phi hắn không muốn làm bất động sản.”

“Nhưng anh ta cũng đã nói cho Kỳ Thư chuyện của chúng ta, làm sao anh biết anh ta chắc chắn không dám?”

Lục Xuyên bật cười: “Anh ngược lại xem nhẹ mị lực của sắc đẹp đối với đàn ông. Em đã không yên lòng, vậy anh mời hắn ta đến uống chén trà là được, vốn anh cũng định truy cứu hắn, vứt cho anh cái cục diện rối rắm, chẳng lẽ còn muốn anh thay hắn ta thu dọn.”

Kim Hạ gật đầu, cô tin tưởng Vương Minh Lãng là người thức thời, không đến mức vì một người phụ nữ đắc tội với Lục Xuyên: “Nhưng, đoạn ghi âm đó làm sao bây giờ? Cho dù người khác không hoàn toàn tin tưởng, ít nhất cũng sẽ hoài nghi, chung quy ảnh hưởng cũng không tốt.”

Lục Xuyên trầm mặc chốc lát: “Nếu cô ta định công bố, đã sớm công bố.”

“Nhưng em không đồng ý chia tay, dưới giận dữ cô ta có thể vạch trần chúng ta hay không?”

“Không đâu.”

“Làm sao anh biết?”

“Nếu anh đoán không lầm, bước tiếp theo cô ta sẽ liên hệ với anh. Cô ta có yêu cầu, sẽ không dễ dàng buông tha cho thứ có thể uy hiếp người khác.”

Kim Hạ bất an: “Vạn nhất yêu cầu của cô ta, anh không thể thỏa mãn thì làm sao bây giờ? Vạn nhất sau này cô ta vẫn dùng cái này để uy hiếp chúng ta thì sao?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .